Chương 46
Tôi quay lại phòng chung của đội sau bữa trưa cùng với Cindy,
cảm thấy một vài cặp mắt dõi theo khi tôi lách qua những dãy ghế
để tìm đường về phòng của mình. Tôi đang nghĩ về một tuần đã trôi
qua kể từ khi ảnh của cô gái bị sát hại trên chiếc Caddy được đăng
trên tờ Tin tức Thời sự và bây giờ, ảnh của cô gái trong chiếc Jaguar
cũng sẽ được đăng lên đó.
Thật là bực, cho tới lúc này chúng tôi vẫn phải hy vọng vào
việc chờ nhận được tin tức từ công chúng.
Những điều này sẽ dẫn đến đâu ?
Tại sao lại có quá ít chứng cớ đến vậy ?
Chúng tôi đã bỏ qua những chi tiết nào ? Làm thế nào mà
chúng tôi lại rơi vào tình trạng lộn xộn chết tiệt này được ?
Tôi vẫy Jacobi và Conklin vào trong văn phòng bằng kính của
mình, đóng cửa, treo áo lên mắc. Conklin duỗi người trên ghế, đôi
chân dài như đo chiếc bàn của tôi trong khi Jacobi ngồi, như thường
lệ, lên rìa chiếc ghế đợi nhỏ.
Tôi kể cho Jacobi và Conklin rằng tôi đã đưa tin về cô gái trong
xe Jaguar lên trên báo và hỏi liệu họ có gì mới không.
“Đồng sự của tôi có tin mới cho cô đấy Boxer” Jacobi thậm chí
chẳng mỉm cười nhưng tôi nghĩ tôi đã trông thấy một ánh kiêu hãnh
trong đôi mắt màu xám đá của anh ấy.
“À vâng, chúng ta có một vài tin tốt đây”, Conklin nói, ngồi
thẳng dậy trên ghế.
“Bất cứ tin nào cũng là tin tốt trong vụ án này”.