“Chúng ta đã lấy được ADN còn sót lại trên cơ thể cô gái trên
xe Caddy”.
“Tuyệt vời. Thế chúng ta biết được gì ?”
“Chúng ta nhận được ít ỏi lắm”.
Niềm hy vọng dâng trào của tôi bị dập tắt. Trong trường hợp
này, ADN trùng khớp với một file dữ liệu nhưng khổ nỗi là người ta
không biết kẻ nào đã cho nó.
Conklin trải rộng file dữ liệu in từ máy tính ra cho tôi xem, đặt
nó trước mặt tôi. Rồi anh chậm rãi và kiên nhẫn giải thích cho tôi
nghe các chi tiết, đúng cái cách mà tôi thường giải thích cho sếp của
mình mỗi khi các chi tiết quá rậm rạp, khó theo dõi.
“Cái mẫu này được lấy từ bộ phận sinh dục của một người
phụ nữ da trắng bị giết tại Los Angeles hai năm trước đây”, Conklin
nói, “Cô ta khoảng hai mươi tuổi, bị hiếp, bị bóp cổ, và được tìm
thấy trên một cánh đồng vài ngày sau khi kẻ nào đó vùi cô ở đấy.
Nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân và người ta không bao giờ
xác định được nhân thân của cô. Đội điều tra các vụ giết người cho
rằng cô chỉ là người đi qua vùng này”.
“Cô ấy mặc quần áo như thế nào ?” Tôi hỏi.
“Không phải quần áo được thiết kế riêng. Phía trên là một cái
áo bằng vải polyester kéo lên đến tận cổ. Rõ ràng là chúng ta chưa
bao giờ đụng độ kẻ thủ ác này”, Conklin nói. “Các chi tiết lưu giữ
trong máy tính khác với các cô gái bị giết trong những chiếc xe sang
trọng. Nạn nhân này không bị mặc quần áo đẹp, không bị đặt trong
ô tô nhưng chắc chắn gã đàn ông đã quan hệ tình dục với cô gái hai
năm trước đây cũng đã quan hệ tình dục với cô gái trong chiếc
Caddy”.