Chương 47
Leo Harris đang khoá két trong cửa hàng bán thuốc lá thì
chuông cửa trước reo vang.
“Đêm nay mình đã làm đủ rồi”, ông già da đen tự nhủ mà
không quay đầu lại, “Két đã đóng rồi. Buổi sáng quay lại vậy nhé.
Xin cảm ơn”.
Vậy mà ông vẫn nghe thấy tiếng chân bước về phía quầy thu
ngân, ống quần thụng phất phơ quanh cổ chân khách hàng.
"Tôi đã nói là chúng tôi đóng cửa rồi mà”.
“Tôi cần thuốc lá”, người khách nói, giọng nhẹ và líu ríu, một
giọng nam trẻ.
“Ông có loại Camels không ?”
“Các cậu thử đến siêu thị Searchlight xem sao đi”, Harris nói,
“Cậu có thể thấy từ cửa ra vào, ngay góc đường Hyde ấy mà”.
Ông già sáu mươi sáu tuổi đã khoá xong két, giờ mới quay về
phía khách hàng nhưng chỉ nhìn thấy khung người anh ta. Ông đợi
người thanh niên rời khỏi cửa hàng.
“Đặt tiền lên trên quầy, lão già ”, giọng nọ tiếp tục, “dựa lưng
vào tường rồi cho tay lên đầu thì may ra ta không làm ông đau”.
Harris lúc này nhận rõ từng tiếng động, hơi thở sâu của thằng
bé, tiếng kêu o o của cây đèn nêông trên cửa sổ, tiếng kêu leng keng
buồn tẻ của xe điện ở ngã tư phố Union và Hyde.
Ông trả lời: “Thôi được, được rồi. Chúng ta không có vấn đề gì
ở đây cả. Để tôi mở két cho cậu. Tôi có một trăm đô ở ngăn kéo. Trời
ạ, lấy tạm một gói thuốc rồi...”