Chương 48
Leo Harris tỉnh lại, mặt quay về phía tường, ông thấy con
Midnight đang dụi mõm vào phía sau cổ mình, hơi thở của nó nóng
hổi ngay trên má ông. Rồi ông nghe thấy một giọng đàn ông vang
lên: “Ông ổn không, ông Harris ? Tôi là sĩ quan cảnh sát Larry
Petroff đây. Ông có nghe thấy tôi nói không ?”
“Con chó của tôi. Tôi nghĩ là thằng đó nó bắn con chó rồi”.
“Phải, nó ở ngay đây, trông có vẻ như nó bị một phát trúng
hông nhưng vẫn cố lê theo ông. Cô bé, yên nào. Tao sẽ không làm
mày đau đâu. Ông Harris, ông bảo nó yên tâm đi”.
“Nằm yên, bé ngoan !”
“Tôi sẽ gọi xe cấp cứu cho ông, ông Harris, còn bạn tôi và tôi sẽ
lái xe đưa con Midnight đến bệnh viện dành cho thú cưng. Nó sẽ ổn
thôi, lành lặn như chưa từng xảy ra chuyện này vậy”.
Leo Harris lại ngất đi. Khi tỉnh lại, ông thấy mình đang được
các nhân viên y tế đưa lên xe cấp cứu, nghe thấy người nào đó đang
gọi: “Phòng cấp cứu đâu, nhân viên Colomello đây. Chúng tôi có
một người đàn ông, khoảng sáu mươi lăm tuổi bị đạn bắn vào ngực.
Huyết áp 140/100. Mạch 150. Có tiếng thở rít phía bên phải. Tim đập
tốt. Không có những vết thương nào khác. Chúng tôi đang chuẩn bị
chuyển ông ấy đi. Chúng tôi truyền dung dịch muối thông thường”.
“Thử tưởng tượng mà xem. Cái thằng khốn kiếp ấy bắn một
người mù”, sĩ quan cảnh sát Larry Petroff nói với đồng nghiệp.
“Mù theo luật thôi”, Leo Harris nói vọng ra từ trong xe cứu
thương, “Mù theo luật không phải là mù hoàn toàn”.