“Anh không thể tiếp tục làm điều này”, anh nói, “Làm tình
mười một lần trong vòng hai tư tiếng đồng hồ. Anh đã bốn mươi
lăm rồi, lạy Chúa tôi”.
Tôi ngả đầu ra sau và phá lên cười: “Thể dục nhịp điệu luôn là
một điều tốt mà anh”.
“Em thấy nó buồn cười sao cưng ? Cái của anh gặp nguy ở đây
đấy em ạ”.
Tôi ôm ghì anh thật chặt, rướn lên hôn vào cổ anh, rồi lại hôn
lần nữa.
“Đừng có làm thế với anh nữa, cô gái tóc vàng. Anh đã mệt lả
rồi”.
“Nghiêm trọng vậy sao, Joe ? Mọi cái ổn chứ anh ?”
“Nghiêm trọng hay không à ? Mọi cái cứ rối tinh lên trong đầu
anh. Anh không biết là khi nào và làm sao mà chúng ta lại rơi vào
tình trạng này”.
“Em nghĩ là anh nên nói chuyện với em đi”.
Joe gắn đôi mắt xanh da trời của anh vào tôi khi chiếc phà
đang cập dần vào bến.
“Anh nghĩ là chúng ta cần có nhiều thời gian gần gũi nhau
hơn, Lindsay. Kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời đến không thể tin được
nhưng...”
“Em biết. Vở kịch đã đến hồi kết rồi phải không anh ?”
Anh dừng lại trước khi nói với tôi: “Có bao giờ em nghĩ đến
việc chuyển tới Washington DC không ?”
Tôi biết hẳn là trông tôi choáng váng lắm. Tôi đã luôn luôn
tưởng tượng vào lúc nào đó chúng tôi sẽ thảo luận về việc mối quan