‘Thế cô ấy có bao giờ đề cập đến một cuộc hẹn nào đó đã khiến
cô ấy khó chịu không ?” Tôi hỏi. “Chẳng hạn người riào đó muốn sở
hữu cô ấy hay dùng bạo lực chằng hạn ?”
“Chẳng có chuyện đó đâu”, Barbara nói, “Cô ấy sẽ kể cho tôi
nghe nếu có chuyện như vậy. Chúng tôi nói về mọi thứ, thậm chí cả
công việc của cô ấy”.
‘Thế Sandy có bạn trai không ? Còn ai biết cô ấy đang làm
nghề này không ?”
“Không có ai đặc biệt trong cuộc đời cô ấy cả, nếu không cô ấy
đã bỏ công việc làm đêm đó của mình”, Barbara kể, “Cô ấy không
phải là đồ rác rưởi đâu mặc dù điều đó nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thề
có Chúa, cô ấy không phải loại người như vậy... Ôi, Chúa ơi ! Cha
mẹ cô ấy không biết đâu, họ ở tận Portland cơ”.
“Có có biết tên họ không ? Hay cô có số điện thoại của họ
không ?”
Barbara lục lọi chiếc túi hiệu Coach của mình, cô lấy ra sổ điện
thoại.
“Nghe này” Cô ấy nói. "Tôi vừa nhớ ra cô ấy làm việc cho ai.
Cái dịch vụ gái gọi ấy. Tôi nghĩ chỗ đó gọi là Top Hat”.
“Cảm ơn cô. Cô đã giúp chúng tôi rất nhiều đấy. Chờ thêm
một chút, Barbara Jane. Thanh tra Conklin sẽ có vài câu hỏi cho cô.
Khi tôi bước ra ngoài, Conklin chiếm lấy ghế của tôi. Tôi thấy
Barbara Jane Ross nhìn sâu vào mắt anh chàng và mỉm cười.