Chương 58
Căn hộ màu be ba tầng có trang trí đường viền ở phố
California, ngay ngoài rìa của Quận Financial.
Tôi chìa phù hiệu cho người gác cửa và anh ta gọi với vào
trong.
“Nhân viên Đội trọng án đang ở đây và muốn gặp bà, thưa bà
Selzer”.
Một giọng nữ át tiếng anh ta: “Tôi không có nhà. Tôi không
nhìn thấy gì, không biết ai hết. Tôi là người già nua ốm yếu không
thể ra ngoài. Mà tôi chỉ để ý đến công việc của chính mình thôi”.
“Một nhân vật hài kịch đây’, Jacobi nói với người canh cửa,
“Chúng tôi sẽ lên trên ấy”.
Một người đàn bà nhỏ bé đang đứng chắn cửa ra vào căn hộ
khi chúng tôi leo lên đến nơi. Bà ta chắc chắn không cao tới mét
rưỡi, mái tóc dày cộm được quấn lại với một chiếc lược hình con
rùa, son môi lợt lạt, mặc áo nịt lụa đen cổ chữ V, quần satanh.
Tôi đoán bà ta trạc ba mươi nhăm nhưng những vết chân chim
nơi đuôi mắt nói cho tôi biết rằng bà ta hoặc là già hơn vẻ ngoài của
mình hoặc đã có một cuộc đời truân chuyên gian khó. Mà cũng có
thể là cả hai.
“Thưa các ngài sĩ quan. Tôi điều hành một dịch vụ giới thiệu.
Môn bài của tôi theo đúng luật đó ạ”, bà ta nói như thể đang chào
chúng tôi vậy.
“Bà có muốn mời chúng tôi vào không ?” Jacobi nói, vung tay
làm loé cả quân hiệu, “Chỗ này có mùi khó ngửi thế nào ấy”.