Người đàn bà bé nhỏ vờ thở dài nhưng cũng bước lùi lại và để
cho chúng tôi vào. Một phòng chờ có gắn gương dẫn tới một phòng
khách được sơn phết và treo rèm với đủ cấp độ của màu xám.
Những tấm ảnh đen trắng của Henmut Newton được treo dọc trên
tường.
Chúng tôi đi theo bà ta vào một căn phòng có những chiếc ghế
quay bọc màu đỏ và một chiếc bàn làm việc phủ men màu đen kê
sát vào cửa sổ phía trước.
‘Tôi là Trung uý Boxer. Đây là Thanh tra Jacobi. Đội trọng án”.
Tôi đặt mạnh bức ảnh của Sandy Wegner và cô gái trong chiếc
xe Caddy xuống bàn. Hai khuôn mặt xanh xao. Những tua vải quấn
quanh làm nổi bật những đường quấn quanh cổ họ.
“Bà có nhận ra những cô gái này không ?”
Selzer nuốt nghẹn rồi đặt tay lên ảnh của Wegner.
“Đây là Sandy Wegner. Người ta hay gọi cô ấy là Tanya. Tôi
không biết cô kia. Cô nói là cô ấy đã chết sao ?”
“Bà có thể nói gì với chúng tôi về Sandy ?”
“Tôi chỉ gặp cô ấy có một lần. Sau đó toàn nói chuyện trên điện
thoại. Rất có óc hài hước, cơ thể cực đẹp. Tôi lẽ ra có thể khiến cô ấy
đêm nào cũng bận rộn nhưng cô ấy cương quyết chỉ làm bán thời
gian. Ơ này, các ngài không định buộc tôi có dính dáng gì đến
chuyện này đấy chứ ?” Bà ta nói, chĩa mũi dùi về phía tôi.
“Sandy có làm việc vào đêm 15 tháng 9 không ?” Tôi hỏi.
Selzer ngồi phịch xuống chiếc bàn phủ men đen, gõ máy tính,
tì cằm vào tay trong khi lướt qua các dữ liệu.
“Cuộc hẹn của cô ấy đêm đó là một ông Alex Logan nào đó...
Tôi nhớ ra rồi. Ông ta gọi từ khách sạn Triton. Ông ta nói là ông chỉ