trước đó của cô ấy. Xem đấy, tôi chẳng phải là một bà chằng đâu. Cô
ấy là một nhân viên tự do của tôi mà”.
Jacobi liếc nhìn Selzer đầy u ám. Bà ta nói với vẻ phẫn nộ.
“Selzer, bà đừng có phá bĩnh tôi chứ”, Jacobi nói.
“Ô, thưa ông, tôi cảm thấy thật là tồi tệ. Tôi thực sự cảm thấy
thế. Ông nghĩ là tôi cố tình phá bĩnh ư ? Tôi không biết có thể làm gì
hơn”.
Người đàn bà vừa tháo bỏ chiếc lược cài trên mái tóc, lúc lắc
đầu khiến cho mái tóc bóng mượt phủ quanh gương mặt, vừa chơi
với những con bài có ảnh khiêu dâm trong khi cố che giấu một cách
vô thức sự lo lắng của mình.
Động tác của người đàn bà không hề khiến Jacobi dịu xuống
một chút nào.
“Bà không chỉ phá bĩnh thôi đâu. Bà đã gửi cô gái ấy tới cuộc
hẹn với một tên sát nhân”.
Selzer đập tay lên mặt.
“Vậy bà hãy đưa cho tôi những chi tiết cụ thể đi nào”.
Selzer viết những con số lên một tờ giấy. Jacobi tóm ngay lấy
và thay vào đó là tấm danh thiếp của mình.
“Nếu hắn gọi lại cho bà thì hãy cho hắn một cuộc hẹn với một
cô gái không có thật rồi gọi cho tôi ngay lập tức. Bà đã hiểu chưa ?
Bất kỳ lúc nào, ngày hay là đêm. Số điện thoại di động của tôi ở phía
sau tấm các này”.
Selzer gọi to khi chúng tôi đã ra tới cửa.
“Ngài sĩ quan ơi, tôi rất lấy làm tiếc về chuyện Sandy. Mong
ngài hiểu điều đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ tóm được kẻ giết cô ấy