ở thành phố có một đêm thôi và muốn một cô gái tóc vàng xinh đẹp
đi cùng đến một chương trình, Henry đệ ngũ. Tôi không biết làm thế
nào mà tôi vẫn còn nhớ điều này chứ”.
“Liệu Logan có phải là khách thường xuyên của bà không ?”
“Không, lần đầu thôi”.
“Bà gửi một cô gái như vậy đi với người bà không biết gì sao
?” Giọng Jacobi sắc nhẹm, đúng cái cách cần có. Selzer lập tức tránh
xa ông ấy.
“Tôi đã kiểm tra thẻ tín dụng của ông ta rồi. Không vấn đề gì.
Tôi cũng đã kiểm tra tên và địa chỉ của ông ta trên mục
Anywho.com. Đã gọi khách sạn, ông ta có đăng ký mà. Mọi sự đều
đàng hoàng”.
“Từ đó đến nay, bà có tin tức gì từ ông ta không ?” Tôi hỏi.
“Không. Chẳng có gì hết. Tôi thường không nhận được hồi âm
của những khách hàng từ nơi khác đến".
“Cái gã Logan này trả bao nhiêu cho cuộc hẹn với Sandy ?”
“Cô ấy thường nhận một ngàn đôla một đêm. Tôi lấy phần của
mình rồi gửi trực tiếp vào tài khoản của Sandy. Nếu có tiền boa, cô
ấy sẽ giữ lấy”.
“Có ai đang quấy nhiễu cô ấy không ? Hay theo đuổi cô ấy ?
Cô ấy có đề cập đến bất kỳ một rắc rối nào với bất kỳ ai không ?”
Jacobi hỏi, “Hãy giúp chúng tôi ở vấn đề này .
“Không. Sandy không phải loại người cả thẹn. Cô ấy sẽ không
kể cho tôi nghe những chuyện như vậy đâu. Ông định nói đến
chuyện gì chứ ?” Bà ta chống chế. “Ngày tiếp theo tôi đã gọi cô ấy
và khi tôi không thấy cô ấy gọi lại, tôi đoán là cô ấy đã bỏ công việc
này. Đừng có cười tôi, tin tôi đi. Tôi đã phải huỷ nhiều cuộc hẹn