Tiếng còi xe inh ỏi mang tôi trở lại trạng thái bình thường.
“Được rồi, được rồi !” Tôi hét, vào số cái xe công vụ của mình.
Chiếc xe rướn lên phía trước khi tôi nhấn ga.
Tôi vẫn đang tiếp tục nghĩ miên man.
Whiteley nói rằng ông ta không muốn chi tiết về những cái cúc
lộ ra - nhưng một kiểu che giấu qua loa thì không phải là dấu hiệu
của một tên giết người.
Chúng tôi đã có hàng đống hồ sơ các vụ giết người cần giải
quyết và lại quá ít thám tử để động vào chúng. Tôi cần nhiều hơn
một nắm cúc và một danh sách tên bệnh nhân chết trước khi tôi đến
gặp Tracchio hay thẩm phán.
Nếu tôi muốn một vài câu trả lời, tôi sẽ phải làm tất cả mọi
việc. Và tôi rất cần sự giúp đỡ từ một người bạn.