Chương 68
Tôi lái xe về trong buổi chiều giao thông không tắc nghẽn lắm,
vẫn còn cảm nhận được sức nóng của cuộc đối đầu với Whiteley và
cảnh đáng rùng mình của những chiếc cúc chết tiệt.
Nó có thể mang những ý nghĩa gì nhỉ ?
Đặt những dấu hiệu đó vào mắt của những người chết thì thật
là tàn nhẫn, và nó cũng thật quái đản. Liệu có phải ai đó đang chơi
khăm một cách độc ác như lời Whiteley nói ? Hay là bệnh viện
thành phố đang che giấu một câu chuyện dài về những tên giết
người hàng loạt ?
Danh sách nạn nhân mà Whiteley đã đưa cho tôi đang nằm
trên ghế bên cạnh.
Tôi phanh lại gần cột đèn giữa California và Montgomery, bật
đèn trần trong xe lên, và mở tài liệu ra. Một bản danh sách hai trang
- tên của ba mươi hai bệnh nhân, người được tìm thấy lâu nhất là
cách đây ba năm với những cái cúc trên mí mắt. Lạy Chúa !
Những ô ở trên cùng là tiêu đề “Tên bệnh nhân”, “Người chữa
cho bệnh nhân”, “Ngày chết”, "Nguyên nhân chết”.
Tôi nhìn lướt qua rồi lật nhanh sang trang thứ hai.
Leo Harris nằm ở cuối cùng của danh sách, và ngay trên tên
của ông ấy là Keiko Castellano.
Trái tim tôi đập lọan nhịp khi tôi nhìn chằm chằm vào tên của
mẹ Yuki.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt dễ mến của bà trong tâm trí, sau đó
đôi mắt bà bị che lấp bởi những dấu hiệu bằng đồng đê hèn đó.