Chương 68
Yuki ngồi trên ghế trong phòng xét xử khi giờ nghỉ trưa kết
thúc. Larry Kramer đã bắt đầu việc bào chữa cho khách hàng của
mình, Bệnh viện thành phố. Và cô đã chứng kiến Maureen O’Mara
thẩm vấn nhân chứng của anh ta.
Nó như một điệu nhảy về tinh thần và là rạp hát tốt cho các
phương tiện truyền thông, nhưng nó làm hao mòn mọi cảm xúc, đó
là những ngày khốn khổ của Yuki.
Cô đã cố theo dõi nét mặt của bồi thẩm đoàn, và dường như
thấy rằng những nhân chứng của Kramer đã làm hài lòng họ, họ gật
đầu khi mà mỗi một bác sĩ, nhân viên khôn khéo giải thích về những
cái chết mà đáng lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.
Yuki mở sổ tay ra xem lướt qua những ghi chú của mình về lời
khai của Carl Whiteley buổi sáng hôm đấy. Người lãnh đạo bệnh
viện đã rất trôi chảy, thậm chí hài hước, dưới những câu hỏi nhân
nhượng đã được chuẩn bị.
Sau đó O’Mara đã thẩm vấn Carl Whiteley, hỏi ông ta những
câu mà cô ấy đã hỏi những người khác: “Có đúng là những dược
phẩm gây nguy hại đã tăng gấp ba lần từ khi bệnh viện được tư
nhân hóa ba năm trước ?”
Whiteley đồng ý - nhưng không như Sonja Engstrom, ông ta
không hề bối rối. Ông ta thanh minh cho từng cái chết và đưa ra
những số liệu quốc gia cho O'Mara, đủ dữ liệu để thuyết phục ban
bồi thẩm.
“Nói lại lần nữa đi, ông Kramer ?” “Vâng, thưa quan tòa”.
Rramer đứng dậy, nói với nhân chứng của mình từ bàn bào
chữa. “Về những số liệu mà ông đưa ra, thưa ông Whiteley. Khoảng