Chương 70
Kramer tráo giấy lên khi Dennis Garza thề trước tòa, xét cho
cùng, không phải lúc nào cũng có thể có được nhân chứng mình
muốn.
Kramer ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai không thể chối cãi
được của gã bác sĩ đang chỉnh lại chiếc áo jacket Armani khi anh ta
đưa nhân chứng đến ghế ngồi. Garza xốc lại cổ áo sơmi, bắt chéo
chân, ngồi nghiêm chỉnh nhưng hoàn toàn thoải mái.
Garza trông giống một diễn viên Hollywood hơn là một người
có bàn tay nhúng máu và làm việc sáu mươi giờ một tuần.
Nhưng đó không phải là vấn đề.
Cái mà Kramer lo lắng là Garza khá nhẹ dạ vì anh ta là người
hay tự mãn. Garza đã từ chối chuẩn bị, nói rằng sau hai mươi hai
năm làm trong ngành, anh ta hoàn toàn có khả năng chọi lại những
gì chống lại bệnh viện.
Kramer chỉ còn cầu trời là anh ta đúng.
Lời khai của Garza có thể gây tác động đến vụ này. Đúng vậy.
Kramer cười mỉm, và chào đón nhân chứng.
“Bác sĩ Garza, ông có nhận thức được vụ kiện của bên nguyên
đơn không ?”
“Vâng, tôi cảm thấy rất tiếc cho các gia đình”.
“Tôi sẽ hỏi ông một số câu khá đặc biệt về những bệnh nhân
được đưa vào phòng cấp cứu trong ca trực của ông”.
Kramer hỏi Garza, bắt đầu thấy ổn thỏa khi gã bác sĩ giải thích
về cái chết của từng bệnh nhân với một chất giọng thu hút, đáng tin