Tim tôi đập nhanh khi cuối cùng cũng tìm thấy hắn ở ngay
phía trước cách khoảng 30 mét, hắn vượt đèn giao thông, chạy qua
khu Market, rẽ phải sang đường Powell.
Tôi lớn tiếng gọi Jacobi và Coklin: “Kia rồi” . Tôi cố dán mắt
vào Bergin, hắn cắt ngang đường qua đám đông ngay trước mắt
chúng tôi.
Vỉa hè bên đường Powell là một cản trở lớn với biết bao người
đi bộ, những người bán hàng rong và khách đang xếp hàng mua
sắm.
Tôi bắt đầu cảm thấy như bị sỉ nhục và chờ đợi được đánh gục
gã Bergin, nhưng hắn lại đụng phải một người đàn ông bán hàng
gốm sứ bên vỉa hè, làm vỡ hết chén bát.
Từ chỗ đó hắn tăng tốc lên, sải những bước dài thoăn thoắt
trên đường làm tăng khoảng cách với chúng tôi.
Người bán hàng mà đồ sứ đã bị đổ vỡ hết giờ cũng tham gia
vào cuộc săn đuổi này, một lũ trẻ hiếu động ngốc nghếch thì lảng
vảng quanh quầy bán báo.
Tôi giơ thẻ lên, trút giận vào chúng: "Ra khỏi con đường này
ngay. Chúng mày có muốn bị bắt không ?” Jacobi thở phì phò và lục
tục đằng sau tôi. Cuộc chạy này là quá sức với ông, ông đã quá đuối
sức sau vết thương từ phát đạn hồi tháng năm.
Tôi kêu lên: “Warren, hãy gọi đội cơ động đến Quảng trường
Union ngay đi”.
Ở phía trước, Conklin vòng lại một vòng rồi. Thế là tôi biết là
tôi đã để vụt mất Bergin rồi.
Tôi nhìn lướt qua hàng tá cánh cửa của các cửa hàng. Nếu
Bergin đã lẩn vào một trong những khách sạn hay nhà hàng nhỏ,