Chương 87
Vừa thở hổn hển, tôi vừa gọi cho sở trong khi Conklin khoá tay
Louie Bergin ra sau lưng.
Tay và phía bên phải mặt của Bergin đã có vết bầm và chảy
máu do bị ngã.
Nhưng hắn chẳng nói một lời.
Và hắn cũng chẳng phản kháng gì.
Tôi lại nghĩ tiếp, hình như có rắc rối gì rồi. Tất cả những gì mà
chúng tôi có được ở Bergin chỉ là tội “cản trở nhân viên cảnh sát”, và
một món tiền bảo lãnh tối thiểu, chẳng còn có gì hơn.
Nếu như hắn có thể nôn ra hàng nghìn đôla, thì hắn có thể trở
về chỉ sau nửa tiếng đồng hồ. Hắn có thể ở Vancouver vào buổi tối
và chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thấy lại hắn lần nữa.
Conklin đã đọc được ý nghĩ đó của tôi.
“Lou, tôi đã thấy hắn. Hắn đã kháng cự lại việc bắt giữ”.
Lông mày tôi giãn ra. Kháng cự ư ? Gã ngồi trên đường trông
như một con cá ngừ California đã chết vậy.
“Anh ta đã tấn công tôi mà”, Conklin xoa cằm tỉ tê, “định
chiếm thế thượng phong trước khi tôi chống trả anh ta. Phải thừa
nhận Lou ạ, rằng gã khỉ đột này đã chống lại nhân viên cảnh sát”.
Bergin lẩm bẩm: “Tôi ước là tôi đã tấn công ngài, ngài thám tử
ạ. Đáng nhẽ tôi đã đấm vỡ cằm ngài rồi đấy”.
Conklin nói một cách tử tế với tên Bergin: “Làm ơn im đi. Tôi
sẽ bảo anh khi nào được nói”.