Tôi hiểu những gì mà Conklin đang làm là “tăng tội để giá tiền
bảo lãnh lên cao vùn vụt”.
Chơi như thế không, đẹp, nhưng chúng tôi đang tuyệt vọng.
Tôi cần thời gian để tìm hiểu xem liệu Bergin có phải đã giết chết cô
gái trong chiếc ôtô không.
Conklin đọc những quyền của Bergin, tống hắn lên ghế sau
của chiếc xe tuần khi Jacobi đi tới và chở tôi đến hội trường.
Trên đoạn đường đi, tôi bảo với Jacobi rằng tôi không thể đợi
để thẩm vấn Louis Bergin, để lấy lời khai và bắt hắn nhận tội cũng
như để biết được tên đồng loã với hắn là ai nhằm ngăn chặn kẻ giết
những cô gái.
“Cô ổn chứ Boxer. Nghe giọng cô lo lắng lắm”.
“Đúng thế”, tôi thừa nhận. ‘Tôi đang nghĩ, sẽ ra sao nếu Louis
Bergin không phải là gã ta cần tìm ? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ? Bởi
vì tôi chẳng còn một ý tưởng gì nữa cả”.