“Và đó là nơi mà Kenny bước vào”, Conklin nói, cuốn theo tôi.
“Anh ta tự dắt khách cho chính anh ta. Có đúng thế không, Louie ?
Anh cưỡng hiếp, sau đó cả hai người đã giết các cô gái”.
“Và sau khi anh và người tình cùng nhau giết người, chuyện gì
sau đó ? Hai người lại đùa giỡn. Tôi nghĩ luật sư sẽ ghét anh vì điều
đó đấy, phải không Trung úy ?’
“Đừng trả lời, Louie. Đừng nói điều gì”, Montana khẩn khoản.
“Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị nói vói chúng tôi mọi điều đi”, tôi
nói với Bergin, “Bởi vì anh làm việc với chúng tôi còn tốt hơn là làm
việc với luật sư đấy. Và sau đó, có điều này nữa”.
Tôi đặt chiếc phong bì số 10 màu trắng lên bàn. Địa chỉ gửi đến
Louie viết bằng mực màu xanh mờ. Anh ta có thể thấy nó, nhưng nó
ở ngoài tầm với của anh ta.
Anh ta chớp mắt khi nhận ra lá thư viết tay.
Tôi đã mong chờ vào điều đó.
“Cú lao xuống đường mà Cherry đã làm dễ dàng so sánh với
cú mà anh chuẩn bị làm”. Tôi nói. “Đã bao giờ anh nghĩ việc đó sẽ
như thế nào chưa ? 20 năm hoặc xấp xỉ thế, biệt lập sau sự chết chóc
hàng loạt, chờ đến lượt anh thôi”.
“Đủ rồi đấy, Trung úy”, Montana nói, đóng chiếc cặp của anh
ta lại. “Ngài Bergin chưa bao giờ bị buộc tội đi ẩu mà không chú ý
đến luật giao thông đâu”.
“Chúng tôi chuẩn bị kết tội ngài Bergin cho ba vụ giết người”,
tôi ngắt lời. “Nhưng tôi muốn có sự linh động nhiều hơn”.
Tôi giữ các ngón tay cách nhau một centimét.
“Thật ư ?” Montana nói. “Nhiều thế cơ à ?”