“Vấn đề này hoàn toàn là cá nhân”, tôi nói, xếp gọn các trang
thư, gấp chúng trở lại phong bao, “Nó thực sự làm trái tim tôi phải
bùi ngùi”.
Louie nói: “Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì. Tôi sẽ làm bất
cứ điều gì”.
“Hãy nghe tôi”, Montana nói, đặt tay lên cánh tay của Louie.
“Đừng nói điều gì cả. Hãy để tôi làm công việc của mình. Chứng cớ
duy nhất của họ chống lại anh là cái chết”.
Mọi thứ đột nhiên trở lên điên đảo. Louie gạt tay người luật sư
với một tiếng rắc lớn, đẩy Montana và cái ghế của anh ta xuống sàn.
Máu chảy ra từ mũi của Montana.
Tôi bật lên khỏi ghế khi Louie đứng lên, siết chặt tay anh ta và
hét:
“Mày không hiểu à, tên đê tiện ? Tao không quan tâm mày
sống hay chết. Vợ tao qua đời rồi. Tao sẽ chẳng thể nào gặp cô ấy
một lần nữa”.
Anh ta hướng cặp mắt giận tím gan của anh ta về phía tôi: “Tôi
phải nói cái quái gì để lấy lại được bức thư chết tiệt này đây”.
“Chỉ cần nói với chúng tôi những gì anh đã làm”.
“Được. Tôi nói tôi đã làm”.
Tôi nghĩ tim tôi phải nổ tung vì sung sướng mất.
Tôi cố buộc cho cảm xúc của mình bình tĩnh lại mặc dù tôi như
đang thực sự nhảy múa với sâm-panh trong đầu.
Tôi bước ra ngoài để chắc chắn rằng camera vẫn đang chạy. Tôi
quay trở lại và thấy Conklin đang giúp Montana đứng dậy.