“Xác một người phụ nữ trẻ tuổi được tìm thấy ở Los Angeles
hai năm trước bị quăng trên đường”, tôi nói với Montana. “DNA
trong bộ phận sinh dục của cô ấy phù hợp với DNA chúng tôi tìm
thấy trong người nạn nhân của Louie”.
“Nếu thân chủ của ngài nói với chúng tôi về vụ giết những cô
gái ở buổi trình diễn ô tô và nạn nhân ở Los Angeles, chúng tôi sẽ
làm việc với ủy viên công tố quận. Hãy xem liệu hắn có tránh được
tội tử hình không. Tôi xin đảm bảo với ngài đấy”.
“Chúng tôi sẽ trở lại với cô, Montana nói, “Louie, chúng ta ra
khỏi đây thôi”.
“Đây là một đề nghị có thời hạn”, tôi đặt tay lên lá thư và nói.
Louie hỏi: ‘Tôi có thể có lá thư ấy không ?” Anh ta tỏ ra bẽn lẽn
vì nó.
Trong vài phút cuối, cảm giác của Louie tan ra như sáp nến.
Mắt anh ta đỏ lên, khuôn mặt đầy sự đau đớn và mất mát.
“Đây chính là bằng chứng”, tôi nói và nhìn vào đôi mắt to ướt
nhòa của Louie, “Nhưng tôi sẽ đọc cho anh một hoặc hai dòng”.
Tôi mở lá thư mà tôi đã lấy từ bảng vẽ trong phòng ngủ của
Louie, lấy ra 5 trang giấy mỏng, viết từ lề này sang lề kia với những
dòng chữ tròn trịa, rõ ràng, gọn gẽ.
‘Tôi nghĩ là cô ấy đang viết lá thư khi chúng tôi vào phòng của
anh”, tôi nói, “Nhìn này, chữ kí bị nhòe. Mực vẫn ướt”.
Miệng của Louie hé mở. Anh ta như ngừng thở. Mắt tập trung
vào tôi.
“Tha lỗi cho em, tình yêu của em. Nhưng em không thể sống thiếu
anh được. Anh là giấc mơ trở thành hiện thực duy nhất của em...”