Chương 95
Tôi đi lên cầu thang đến Phòng cấp cứu, bước hai bậc một lúc.
Một kẻ giết người điên loạn có thể đang lảng vảng trong bệnh viện
và bây giờ là cơ hội tốt nhất để tôi tóm lấy hắn.
Tôi giơ phù hiệu cho người y tá đang đứng bên ngoài Phòng
cấp cứu và nhìn vào mặt khi cô ấy gọi trên loa danh sách những bác
sĩ phải đến Phòng cấp cứu.
Bác sĩ Daniel Wassel xuất hiện sau vài phút. Anh ta gầy gò,
chừng 30 tuổi, mũi hẹp, dài, mắt có vành đỏ và trông buồn ngủ.
Tôi tự giới thiệu, rồi nói với anh ta là tôi đang điều tra và cần
danh sách của tất cả những người có mặt khi bệnh nhân tên là
Anthony Ruffio được kiểm tra để đưa vào Phòng cấp cứu sau khi
phẫu thuật.
Và tôi nói vói anh ta là tôi muốn được nhìn thấy xác của Ruffio
ngay bây giờ.
Vị bác sĩ trở nên tỉnh táo, cặp mắt buồn ngủ của anh ta mở
rộng, rũ hết trạng thái lờ đờ, mê mệt. “Tôi không hiểu, thưa Trung
úy. Tại sao cảnh sát lại quan tâm đến cái chết của bệnh nhân ?”
“Bởi vì, bây giờ tôi gọi đây là một cái chết khả nghi”.
“Cô lầm rồi đấy. Tôi chẳng tin điều này’, anh ta nói.
Bác sĩ Wassel mở chiếc cửa kéo bước vào căn phòng tối, bật
công tắc đèn lên. Ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng rực.
Mắt tôi hướng thẳng về phía cái xác.
Tôi thấy rùng mình khi mở tấm vải che mặt cái xác.