Bác sĩ lắc đầu, tóc cô ta đung đưa khi cô diễn tả điều gì xảy ra
tiếp theo, dường như cô đang cố gắng diễn tả những gì biết được về
cái chết của nạn nhân.
“Bill Rosen”, cô nói, “là một bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời đã cố
gắng hết sức để chữa vết loét”.
“Chúng tôi đã truyền dịch cho bệnh nhân nhưng ông ta lại bị
mất máu, chúng tôi không thể đáp ứng kịp. Ông ta phải chịu cơn
đau do khó thở nguy kịch và mọi thứ dường như trở nên tồi tệ ngay
trong cuộc phẫu thuật”.
“Nghĩa là sao ?”
“Chúng tôi mất ông ta ngay trên bàn mổ. Rosen đã đưa ông ta
trở lại. Ôn định mọi thứ. Ruffio đã ở trong Phòng cấp cứu được
khoảng 20 phút thì chết”.
Tôi cảm thấy một điều rất kinh khủng đã từng xảy ra. Keiko
Castellano cũng đã phải uống rất nhiều một loại chất pha loãng
khác, Streptokinase. Nó đã làm cho bà chết.
“Thứ lỗi cho sự ngu ngốc của tôi, thưa bác sĩ. Nhưng thường
thì tần số của việc dùng Heparin có thể gây ra máu loãng là bao
nhiêu ?”
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt đen trở nên cứng như đá cẩm thạch
vậy.
“Nhân danh Chúa, cô đang hỏi tôi điều gì vậy ?"
“Liệu có thể là Ruffio đã được cho quá nhiều chất Heparin
không ?”
"Tất cả đều có thể. Nhưng có một nguyên nhân xác thực hơn và
báo cáo của tôi đang chứng minh điều đó”, Calhoun nhấn mạnh. Tôi
có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của cô ấy.