Chương 96
Bác sĩ Marie Calhoun là bác sĩ tham gia vào ca mổ pháp y tối
hôm đó. Cô tầm 30 tuổi với mái tóc xoăn nâu, da thô.
Chúng tôi đứng gần nhau ngay sau hàng những người y tá
đang đứng ở vị trí trung tâm của phòng mổ pháp y. Bác sĩ Calhoun
nhìn tôi rất nhiều lần và nói liến thoắng, cố gắng giải thích về cái
chết của Ruffio.
“Ruffio đã trên chuyến bay từ Geneva đến New York”, cô nói
ngắn gọn. “Đó là một chuyến bay dài mà chân trái của ông ta bị đúc
khuôn giả. Trên máy bay ông ta bắt đầu khó thở cấp. Ngay khi máy
bay hạ cánh, ông được đưa đến Phòng cấp cứu ngay”.
“Cô có thấy ông ta khi được đưa vào đây không ?”
“Có. Chúng tôi đã chụp phổi. Hóa ra phổi của ông ta bị nghẽn.
Chúng tôi cũng siêu âm chiếc chân què của ông ta và còn thấy một
cục máu rất lớn ở đó”.
“Chúng tôi cho ông ta uống dung dịch pha loãng chống đông
tụ máu gọi là Herparin để làm tan máu.
Sau đó, chúng tôi chạy máy thở nhân tạo cho ông ta trong
Phòng cấp cứu”.
“Điều tiếp theo tôi được biết là ông ta nôn ra máu, bài tiết ra
máu và sau đó là bị sốc”.
“Điều gì khiến chuyện này xảy ra ?”
“Lúc đó tôi không biết. Chúng tôi chuyển ông ta vào phòng
phẫu thuật ngay và phát hiện ra rằng ông ta đang chảy máu rất
nhiều vì bị loét dạ dày. Vì chất Herparin, máu của ông ta cực loãng”.