“Nồng độ cồn trong máu nạn nhân vượt quá 2,6 khi ông ta tới.
Y học gọi đó là say mèm. Rõ ràng ông ta đã quá chén trên máy bay.
Điều đó có thể giải thích tại sao ông ta lại bị gãy chân ở trên thang
xuống máy bay”.
“Xin lỗi. Nhưng tôi chẳng thấy có gì liên quan ở đây cả”.
“Rượu làm cho chỗ ung nhọt bị vỡ ra. Ông ta không nói cho ai
biết về khối ung của mình”, Calhoun nói tiếp. “Có thể ông ta cảm
thấy xấu hổ vì đã say rượu. Chỉ có một lí do cho tình trạng bệnh
nhân này mà thôi, và ông ta chết chính vì lí do đó”.
“Vậy cô bảo đây là một cái chết do sự cẩu thả”.
“Chính xác ! Và chúng ta kết thúc chứ ?”
“Chưa sớm vậy đâu”, tôi nói
Một cậu bé được đưa vào phòng cấp cứu trên xe lăn cứu
thương. Máu không ngừng rỉ ra từ vết thương do súng bắn vào
chân, và cậu bé thì đang la hét. Tôi bước lên phía trước Calhoun
trước khi cô ấy vượt qua mình.
“Bác sĩ Garza có ở đấy khi Ruffio được đưa vào không ?”
‘Tôi thực không nhớ rõ. Tôi không biết. Sao cô không trực tiếp
hỏi anh ta ấy”.
“Tôi sẽ hỏi. Thế cô có biết về việc những cái cúc được đặt theo
một trật tự trên mắt của Ruffio không ?”
“Những cái cúc ? Tôi chẳng biết cô đang nói gì cả, Trung úy ạ.
Nhưng Anthony Ruffio không hề chết vì những cái cúc. Đó là do
khối ung nhọt của anh ta bị vỡ ra thôi”.