“Tớ chả có ý gì cả”, Lindsay nói, giọng của cô đanh lại tức
giận. “Tớ đang phải suy nghĩ về nó đây”.
“Tớ cũng vậy”, Cindy nói. “Nghe này, cậu chẳng liên quan gì
tới câu chuyện của tớ hết cả. Nó là của tớ. Nó đã là của tớ từ lúc bắt
đầu. Và việc cậu cứ cản trở tớ làm công việc của mình là không
đúng đâu đấy”.
Một khoảng nín lặng tiếp sau đó, Cindy cảm thấy thời gian
đang căng ra, và nghĩ rất nhiều về những điều mà cô không muốn
nói. Nhưng tất cả đều quy về một mối: Lindsay đang nghiêng về
phía cô vì tình bạn của họ - và cô ấy cũng đang bế tắc.
“Hàng tá phóng viên đang theo đuổi vụ này, Lindsay ! Dù tớ
hay ai khác mở đầu câu chuyện thì Garza cũng sẽ phải chịu sức ép
thôi”.
Cô nghe thấy Lindsay thở dài nói: “Ước gì tớ có thêm thời
gian”.
“Chà, cậu đang nằm mơ đấy”.
Tiếng tạm biệt không mặn mà nối tiếp.
Cindy gác máy và nhìn vào tập nháp của mình. Cô đọc dòng
chữ mình vừa ghi ra, không chỉ là sơ suất khi khám bệnh.