Tôi cũng kể với ông về tiền sử không mấy tốt đẹp của Garza ở
rất nhiều bệnh viện trong cả nước, kết luận bằng một báo cáo giám
sát của Jacobi cùng với vụ thẩm vấn ngoài công vụ đêm qua sau khi
một bệnh nhân tử vong.
“Thi thể của Ruffio đang trong Phòng cấp cứu chờ để được
chuyển tới nhà xác bệnh viện khi ai đó đặt những cái cúc đồng lên
mắt anh ta” tôi nói.
“Hừm”, cảnh sát trưởng lẩm bẩm.
“Garza rời bệnh viện lúc sáu giờ tối. Bệnh nhân chết ngay lúc
tám giờ nhưng tôi không chắc liệu Garza có liên quan tới hay
không,” tôi nói với ông ấy.
“Làm sao cô có thể nghĩ là Garza có liên quan tới việc này nếu
khi đó hắn ta không có mặt ở đó”.
“Hắn có thể vào bất cứ nơi đâu trong bệnh viện. Có thể hắn đã
tiêm quá liều cho bệnh nhân trước khi về nghỉ và phải mất vài giờ
thì thuốc mới có tác dụng”.
“Có thể hắn ta có tòng phạm hoặc không phải là kẻ chúng ta
đang truy tìm”, tôi thừa nhận. “Nhưng Chúa ơi, Tony, Garza có thể
là con quỷ giết người hàng loạt ! Hắn ta có thể lắm. Ít ra chúng ta
cũng phải “chiến đấu với cánh báo chí” chứ. Tờ Biên niên sử sáng
nay đưa hắn lên trang thứ ba rồi”.
Cảnh sát trưởng đặt tờ thực đơn sang bên, gọi thêm một tách
cà phê nữa.
“Yuki đâm đơn kiện rồi à ?” ông hỏi.
“Vâng, nhưng bản khám nghiệm tử thi của Claire về mẹ của
Yuki chỉ ra rằng bà ấy uống thuốc quá liều. Không có bằng chứng về
việc bà ấy bị mưu sát. Hy vọng bản báo cáo của Ruffio cũng vậy”.