“Vậy, cuối cùng, cô có một mớ bòng bong hỗn độn và chẳng
thêm được điều gì cả”.
“Được thêm một cảm giác thực sự tồi tệ, Tony. Điều xấu nhất.
Và nó sẽ chẳng biến mất được”.
“Vậy cô muốn gì nào ?”
Ơn trời vì vụ Cô gái trong xe hơi đã khép lại, vị trí của tôi chưa
bao giờ cao như ngày hôm nay.
“Tôi muốn phủ trùm bệnh viện này bằng cảnh sát. Mượn vài
người từ bên Narcotics để theo dõi bí mật. Tôi sẽ theo dõi Garza
24/24 và tôi muốn cài người vào phòng dược của bệnh viện”.
Tracchio uống cạn tách cà phê, không nghi ngờ gì rằng ông
đang suy nghĩ về việc bằng cách nào dàn thêm lực lượng vốn đã
được sử dụng tối đa mà chỉ dựa trên “cảm giác thực sự tồi tệ” của
tôi.
“Trong bao lâu ?”
“Nói thật thì tôi cũng không biết nữa”.
Tracchio ra dấu cho cô phục vụ tới thanh toán hoá đơn và nói
với tôi: “Cô có bốn người và một tuần. Sau đó ta sẽ xem xét lại. Hãy
chắc chắn là cô sẽ báo cáo cụ thể với tôi, Lindsay. Tôi muốn biết mọi
việc, từ chi tiết nhỏ nhất trở đi”.
Tôi nắm lấy bàn tay ngắn và mập của Tracchio: “Tôi sẽ làm
như vậy nếu có thể”.