Chương 100
Jacobi đang ngồi ở ghế hành khách trong chiếc ô tô màu xám,
nhìn vào ngôi nhà cao màu vàng trên phố Filbert, suy nghĩ xem làm
sao mà bác sĩ Garza có thể về nhà trong nửa giờ, có thể yên tâm với
tin tức tối, thì cửa gara ô tô đột nhiên mở ra và một chiếc Mercedes
Roadster lùi ra, tiếng bánh xe rít lên.
Rich Conklin ngồi thẳng dậy trên ghế lái xe. Jacobi gọi cho
tổng đài mã số 33 và báo cáo vị trí của họ.
Bên cạnh ông, Conklin đếm tới năm và lái chiếc xe cảnh sát đã
được nguỵ trang xuống đường Filbert, giữ một khoảng cách khoảng
mười chiếc xe ô tô sau chiếc Mercedes.
“Thoải mái đi”, Jacobi cảnh báo Conklin, “Chúng ta đang cách
hơi xa đấy”.
“Chết tiệt ?” Conklin nói. “Thậm chí ta cũng chẳng biết liệu
Garza có ở trên chiếc xe ấy hay không ?”
“Cậu muốn quay lại theo dõi ngôi nhà à ?”
“Không, tôi muốn nhân đôi mình lên”.
Jacobi thở phì ra: “Thế giới này có sẵn sàng cho hai người như
cậu không chứ Conklin ?”
Sau đó Jacobi cười lớn, nhớ lại khi mình cũng là lính mới như
Conklin, háo hức với những vụ theo dõi, giám sát, cũng nôn nóng
như cậu ta, Jacobi cũng đang có những cảm giác ấy lúc này đây.
Conklin bẻ ngoặt tay lái sang trái vào đường Jones, phanh gấp
lại ở cột đèn giao thông sau đó phóng nhanh qua trường tiểu học
Yick Wo.