Jacobi có thể nhìn thấy Garza qua cánh cửa sổ bằng kính, đang
ra yêu cầu với người thu ngân.
“Chuyện gì vậy ?” Conklin hỏi với vẻ nghi ngờ. “Hắn ta biến
chúng ta thành lũ ngốc. Tệ thật”.
Jacobi cảm thấy đau đầu. Việc Garza qua mặt họ không nằm
trong kế hoạch. Phải nói thế nào với hắn ta đây ?
“Chà, nó là một đòn tát thẳng vào miệng, Richie”, ông nói.
“Nhưng nó diễn ra hơi sớm trong cuộc chơi”.
Jacobi nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ dữ tợn khi thấy Garza đi ra
khỏi quán cà phê, chờ đèn xanh lúc qua đường và đi tới chiếc xe.
Hắn gõ cửa sổ xe một lần nữa, đưa cho Jacobi hai cốc cà phê trong
một chiếc hộp.
“Cà phê đen đặc đấy”, Garza nói, “Hai người đã phải trải qua
một đêm dài”.
“Cảm ơn. Rất đáng ghi nhận”, Jacobi nói “Hi vọng tôi sẽ báo
đáp vào một dịp gần đây”.
Jacobi nhìn Garza quay vào xe Mercedes, nháy đèn và hoà vào
dòng xe cộ. Jacobi gọi tổng đài: “Chúng tôi cần một chiếc xe để giám
sát. Nghi phạm đang đi theo hướng nam tới Hyde, tuân theo tất cả
các biển báo giao thông”.
Jacobi treo micro lại vào giá để.
“Hắn ta đã phạm phải một sai lầm”, ông nói với Conklin với
vẻ thuyết phục hơn ông tưởng.
Jacobi mở một cốc cà phê, dốc đường vào và khuấy. Ông thận
trọng nhấp một ngụm cà phê.