Cappy McNeil là một tay lão luyện trong việc đối phó với
những kẻ giết người. Anh ta đã từng làm việc hàng năm trời với
Jacobi và giờ đây đang ngồi ở tầng dưới.
Tôi gọi anh ta bằng máy của mình, vài phút sau đó cả hai đều
đi về phòng 386, ngay khi mà tên tóc hung lẻn vào phòng bệnh
nhân.
Tôi kéo mạnh cửa và nói dõng dạc, “Đứng lại đó !” Tôi giơ phù
hiệu và tóm lấy cánh tay anh ta, bẻ quặt lại. Đẩy anh ta vào tường và
thấy anh ta rùng mình sợ hãi.
Đằng sau tôi, Cappy chặn đứng cửa ra vào bằng thân hình
nặng nề 120 kilôgam của mình.
“Tên anh là gì ?” Tôi hỏi người đàn ông trẻ tuổi.
“Alan Feirstein. Điều này là gì vậy ?”
“Giơ hai tay lên tường, Feirstein. Trong túi anh có gì mà tôi
nên biết chăng ? Thuốc chẳng hạn ? Hay là kim tiêm ? Hoặc là vũ
khí ?”
“Tôi chỉ có bàn chải đánh răng,” anh ta kêu lên “chìa khóa ô tô
và một hộp đồ của Good và Plenty”.
Tôi ấn anh ta xuống và kiểm tra túi: “Tôi sẽ giữ ví của anh”.
“Em à ?” Feirstein quay nửa mặt ra, hướng về người phụ nữ
đang nằm trên giường như muốn giải thích: “Em thức dậy rồi à ?”
Một đống dây rợ và ánh đèn chạy từ tay cô ta lên tới điểm cực
4, phía trên máy điện tim.
“Anh ấy là chồng tôi,” người phụ nữ nói trong trạng thái đã
được tiêm thuốc, có thể thấy rõ điều đó qua giọng nói của cô ấy,
“Alan là chồng tôi”.