Chương 102
Cả một chuỗi ngày tồi tệ vì bị chậm trễ.
Cindy vật lộn với chiếc cặp quá khổ của mình, chuyển cặp
đựng máy tính sang bên vai kia khi cô đỉ nhanh qua McAllister
hướng về phía Toà án thành phố, trong đầu nghĩ làm sao mà mình
chưa hề bỏ lỡ một phiên toà nào từ khi nó bắt đầu bốn tuần trước
được nhỉ.
Giờ đây những lời khai rời rạc và các vụ chất vấn căng thẳng
đã kết thúc.
Hôm nay, O’Mara và Kramer sẽ đưa ra lập luận cuối cùng kể
cả cô có ở trên bậc thềm của toà án hay không khi cánh cửa bật mở.
Chúa ơi !
Nếu mà chỗ của cô bị một phóng viên khác chiếm mất - khả
năng đó quá sức tồi tệ để nghĩ đến.
Cindy chạy nhanh qua McAllister, hướng tới toà án, một dãy
nhà xanh cắt ngang ngã tư đối diện, giao nhau giữa McAllister và
Polk.
Khi ngẩng mặt lên, Cindy tưởng mình nhìn thấy cánh cửa toà
án vẫn còn đang đóng.
Và cô nhìn thấy Yuki đang đứng bên rìa đám đông ở bậc trên
cùng, nắm chặt túi xách của mình bằng cả hai tay. Đôi mắt của cô
như đang nhìn ra một khoảng không vô định.
Cindy cảm thấy lo lắng khi nghĩ về Yuki. Cô ấy sụt cân, và cả
cái vẻ mong manh dễ tổn thương của cô ấy nữa. Lẽ dĩ nhiên, thực tế
là Yuki đã nghỉ việc từ khi mẹ cô ấy mất.