Chương 103
Thẩm phán Cater Bevins lắc chiếc đồng hồ rồi đưa cặp mắt đeo
kính về phía Maurreen O’Mara. Ông hỏi cô đã sẵn sàng chưa.
“Vâng, thưa ngài,” O’Mara vừa nói vừa đứng lên, đi vòng ra
trước vành móng ngựa.
Cô đặt sổ tay của mình trước mặt nhưng cũng chẳng cần tới
chúng. Tối hôm qua O’Mara đã phác lại một lần nữa lập luận cùng
với cộng sự của mình, trong đầu ghi nhớ hết những điểm then chốt,
biết đích xác ngữ điệu và lời lẽ thích hợp cho các kết luận. Cô đặt hết
mọi thứ mình có vào trong vụ này, kết quả của phiên toà này sẽ
quyết định sự nghiệp tương lai của cô.
Ít ra thì cô đã làm rất tốt và cô biết điều đó.
Và giờ là lúc cô phải chứng tỏ điều đó.
Nhìn về phía bổi thẩm đoàn, vị luật sư mỉm cười và bắt đầu
nói.
“Kính thưa quý vị, ba năm trước, Bệnh viện thành phố San
Francisco đã được tư nhân hoá, nó được bán cho một liên doanh làm
ăn theo lợi nhuận”.
“Kể từ đó,” O’Mara tiếp lời, “số lượng các ca rủi ro trong bệnh
viện do sơ suất về dược phẩm tăng gấp ba lần”.
“Tại sao vậy ? Tôi cho rằng đó là do sự bất tài và làm việc quá
tải”.
“Ba năm gần đây, gần ba phần tư nhân viên đã bị thay thế
bằng những người thiếu kinh nghiệm, những người sẵn sàng làm
việc nhiều giờ với mức lương thấp hơn”.