Phiên toà đã lấy hết năng lượng của cô ấy, và nó đã kéo dài
suốt nhiều ngày rồi.
Cindy luồn qua đám đông trên bậc thang và gọi Yuki.
Cuối cùng Yuki cũng nhìn thấy cô và nói: “Chuyện gì vậy ? Tớ
đã rất lo cho cậu”.
“Tắc đường ở Bark”, Cindy nói, “Bị tắc chỗ giữa bến tàu điện
ngầm khoảng nửa tiếng, tớ đã gần như phát điên ở đó”.
Nhân viên an ninh mở cánh cửa thép nặng nề, Cindy và Yuki
cùng hoà theo đám đông người đang ùn ùn kéo về phòng xử án.
Thang máy đưa họ tới tầng bốn, nơi mà mọi người sẽ chia ra
để đi theo hướng về phía phòng số 4A. Cindy đi thẳng tới hàng ghế
cuối phòng là chỗ dành cho cánh nhà báo.
Cô nhìn quanh một lượt cả gian phòng khi đã đông đủ mọi
người, rồi mở laptop của mình ra.
Cô bắt đầu gõ.
Maureen O’Mara mặc một bộ vét màu đỏ cà chua hiệu Oscar de la
Renta. Cindy viết. Điều này cũng nằm trong cuộc chơi của cô ấy. Màu sắc
đầy tính khiêu khích, cô ấy muốn bồi thẩm đoàn phải ghi nhớ kết luận của
mình.