“Thả cô ấy ra. Thả cô ấy ra”.
“Đủ rồi” Tôi hét lên, nắm tay đóng sầm một chiêc cửa tủ lại.
Đám đông dịu lại thành những tiếng lầm rầm nhỏ.
“Bà đã rõ các quyền của bà chưa ?” - Jacobi hỏi lại.
“Rõ rồi”
“Marie, tại sao bà lại bỏ chạy ?”
“Tôi sợ”.
“Sợ cái gì ? ”
“Cảnh sát”.
Tôi đã nghĩ rằng làm sao văn phòng của ủy viên công tố vốn
quá tải với các vụ việc mở rộng của họ; họ sẽ khiến chúng tôi loại bỏ
nghi can này trừ khi chúng tôi có đủ bằng chứng buộc tội bà ta.
“Còn tìm thấy gì ngoài số cúc này không ? ” - Tôi quay sang
hỏi Jacobi.
“Đây là tất cả đồ đạc của bà ta”. Jacobi chỉ vào đống quần áo
và đồ vệ sinh xoàng xĩnh trên ghế. Vật gây chết người nhất trong
đống đồ đó là cuốn sách bìa mềm của Danielle Steel. Tôi dốc chiếc
túi của Germaine ra thấy một chiếc ví đã sờn, một túi nhựa đựng đồ
mỹ phẩm, chiếc lược màu tía, hóa đơn điện thoại quá hạn và một
con búp bê len mềm chỉ bằng ngón tay cái.
Con búp bê được làm sơ sài bằng chỉ đen và các hạt nhựa màu.
“Cái gì đây ? ” Tôi hỏi
“Chỉ là vật may mắn thôi”.
Tôi thở dài và nhét con búp bê vào túi Germaine: