Chương 20
Khi luật sư Bevins yêu cầu trật tự, Yuki miễn cưỡng rời mắt
khỏi Maureen O’Mara. Cô nhìn qua lối đi giữa các dãy ghế để thấy
gương mặt của bác sĩ Garza. Cô hi vọng có thể chứng kiến nỗi tức
giận, cơn thịnh nộ của anh ta khi bệnh viện bị buộc tội một cách gay
gắt. Nhưng cô không hề nhận thấy gì. Hơn thế nữa, một cái gì đó
gần giống nụ cười thoáng qua trên môi Garza, toàn bộ biểu đạt trên
gương mặt anh ta lạnh giá như phong cảnh mùa đông.
Nỗi sợ hãi bóp nghẹt lồng ngực Yuki, và trong khoảnh khắc
đó, cô không thể cử động được.
Cô đã mắc một sai lầm khủng khiếp !
Nhưng làm ơn đừng để điều đó trở nên quá muộn.
Yuki đứng bật dậy khỏi ghế, đẩy cửa phòng xét xử và bật điện
thoại ngay khi đặt chân ra đến ngoài hành lang. Cô ấn phím điện
thoại liên lạc với tổng đài của bệnh viện.
Lắng nghe chỉ dẫn lựa chọn, nỗi lo lắng của cô ngày càng tăng
khi nhấn phím số. Bà Keiko ở phòng 422 hay phòng 423 ? Cô không
thể nhớ nổi nữa ! Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Yuki ấn phím zero và bản nhạc nhạt nhẽo “Cô gái đến từ
Ipanema” vang lên bên tai cô trong khi chờ đợi người trực tổng đài
điện thoại.
Cô phải nói chuyện với mẹ mình.
Cô phải nghe thấy tiếng bà ngay bây giờ.
“Làm ơn cho tôi nói chuyện với bà Keiko Castellano”, cô nói
với người trực tổng đài. “Bà ấy là bệnh nhân. Hãy gọi đến phòng bà