Sau khi nghe được những lời khó chịu của Emrys, Eru ôm hai tay lại với
một vẻ mặt nghiêm túc.
“Kế hoạch của chúng ta đã bị quấy rối lên. Vốn định là vừa giả trang làm
thương nhân vừa đi tìm hiểu lấy thông tin, và rồi sau đó hành động ở trong
bóng tối.”
“Ta có điều muốn hỏi rõ. Chúng ta hiện ra với Tzendrinble huyên náo
nhưu vậy, vậy thì chúng ta có còn nên nghiêm túc với giả làm thương nhân
tiếp không…?”
Lời than vãn của Dietrich tự nhiên là chẳng ai thèm ngó tới.
“Vậy nên làm sao đây? Trước khi công việc thu thập lấy thông tin hoàn
thành, chúng ta nên ‘mua sắm hàng hóa’ ở mấy vùng lân cận đi.”
“Chúng ta vẫn tiếp tục làm thương nhân ưm… Mà em đang nói ‘hàng
hóa’ là cái gì thế?”
Khi nghe được câu hỏi đầy khó chịu của Dietrich, Eru quay người lại
hướng anh với một nụ cười không rõ ý.
“Tất nhiên là Hình Bóng Kỵ Sĩ của cái Vương Quốc Žaloudek gì đó a.”
Sau khi đã quyết định lấy hành đông này, Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng
Bạc liền nắm lấy trạm kiểm soát này làm căn cứ tạm thời. Các đơn vị tiếp
tế tiếp tục dỡ bỏ các hàng hóa xuống, và những người ở trong Hình Bóng
Giáp Trụ bộn rộn ràng xung quanh căn cứ của bọn họ. Bọn họ đang mang
mỹ danh là ‘nhập hàng’ nhưng thực chất công việc của bọn họ là việc phá
hoại.
“Từ hành động lần này, chúng ta trông có vẻ giống như bọn khủng bố.
Mang danh là kẻ cướp, thế tại sao lại hành động như bọn kẻ cướp?”