Lời than phiền của Dietrich mặc định bị bỏ qua. Khi các Hình Bóng Giáp
Trụ bắt đầu thiết lập nơi đóng quân thì các Hình Bóng Kỵ Sĩ bắ đầu chăm
sóc lấy đống hài cốt của Tyrant. Những thứ này sẽ phân chia và giao cho
các kỵ sĩ thợ rèn mang đi nghiên cứu để hiểu rõ được sức mạnh của kẻ thù.
“Đây là…? Trong trường hợp này…”
Edgar người đang lái chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ màu trắng Ardiladcumber
nhìn chằm chằm vào đống hài cốt này bỗng dưng dừng lại công việc trong
tay. Anh mở ra khoang điều khiển và nhảy vào trong đống hài cốt cỗ máy,
tò mò mà nghiên cứu lấy cỗ máy.
“Này, đây là cái gì? Edgar, chúng ta vẫn còn đang có việc làm đấy.”
“Helvi, nhìn đây này. Bản thiết kế Kỵ Sĩ của kẻ địch… Không phải trông
nó rất quen thuộc ư?”
Helvi có chút bối rối hơi nghiêng nghiêng đầu và rời khỏi cỗ máy của
mình, sau đó nhìn vào đống hài cốt tàn tích mà Edgar chỉ. Cô không cần
mất nhiều thời gian mới đưa ra lời kết luận giống như Edgar.
“Ưmm, thì ra là vậy, vũ khí sau lưng và chuỗi dây tinh thể dạng tấm ưm.
Hoàng… Thiếu Gia đã nói quốc gia của kẻ thù có sức mạnh ngang ngửa
với Kuscheperca mới đây không lâu đúng không? Mình hiểu được tại sao
tại sao giữa bọn họ lại có khoảng cách chênh lệch lớn đến như vậy rồi.”
“Hai người đang nói về Hình Bóng Kỵ Sĩ hả? Có đúng là đang thảo luận
về Hình Bóng Kỵ Sĩ không? Cho em tham gia vào với!”
“Oa! E-Eru, em từ chỗ nào chui ra vậy?”
Eru chẳng biết lúc nào ôm hai tay chạy tới bên cạnh Helvi. Ở nơi nào có
Hình Bóng Kỵ Sĩ, thì nơi đó sẽ có ta – đây là câu khẩu hiệu của cậu.