“Không cần khách khí, hay đúng hơn là, mình rất là vui khi cậu tức giận
vì mình. Cảm ơn cậu.”
Helvi lưu lại một trận mềm mại ở đây má của anh trong giây lát rồi quay
trở lại chiếc Tzendrinble của cô. Để lại cả người như bị đông cứng Edgar.
“A – làm sao thế này? Ta hiện tại có cảm giác muốn tìm lấy kẻ thù mà
quyết đấu phát tiết tâm tình nếu không sẽ không chịu được đây.”
Mặc khác, Dietrich đang ở một bên làm việc cảm thấy muốn bỏ chan đi
công việc hiện tại. Anh vớt bỏ các mảnh vụn ở trong tay sang một bên và
một bên hướng lên bầu trời mà thở dài.
“Còn có rất nhiều kẻ thù mà chúng ta cần phải đánh bại, nên đừng có
khách khí a, cứ làm việc mà anh muốn a.”
“Ồ, Eru cũng rất là ao ước độ kỵ chuyện vừa nãy đúng không! Vậy đến
mình hôn nào —”
“Ady, khuôn mặt của Di-Senpai càng ngày trở nên thú vị kìa, nên hãy
bình tĩnh lại đi.”
Eru động viên lấy chẳng biết lúc nào từ phía sau ôm lấy cậu. Khuôn mặt
của Dietrich đầy rủ rượi có loại kiểu nào chẳng đáng kể cảm giác, chỉ nhún
vai mà nói:
“... Quên lấy điều đó đi, em nghĩ gì về điều này, Ernesti? Công nghệ kỹ
thuật của chúng ta, hay đúng hơn, hầu hết nó đều là của em cả. Và sau một
vòng luẩn quẩn, giờ chúng lại trở thành kẻ thù của chngs ta.”
“A, điều này rất là kích thích a.”
Nghe được giọng nói vui vẻ ngoài dự định, Dietrich và Ady hai mặt nhìn
nhau với một vẻ mặt kỳ quái.