“Em đến đúng lúc lắm, Ernesti, em có thể nói cho bọn anh chị biết rốt
cuộc chuyện gì đang xảy ra không?”
Eru tầm mắt chuyển dời sang không hề nhúc nhích tý nào Edgar, và bộc
lộ ra vẻ mặt hiểu rõ rồi.
“Hình Bóng Kỵ Sĩ màu đen, bọn họ sở hữu lấy công nghệ kỹ thuật giống
với chúng ta. Phát minh mới nhất của chúng ta đã được dùng vào trong
thực chiến… Chắc chắn giống như em đã nghĩ, công nghệ kỹ thuật của bọn
họ chắc chắn có nguồn gốc từ chiếc Tellestarle đã bị ăn trộm.”
Một hình ảnh từ một vài năm trước đây chớp mắt hiện ra trong tâm trí
Edgar – hình ảnh Hình Bóng Kỵ Sĩ đánh bại chiếc Earlecumber của anh và
trốn thoát. Như một chuỗi dây kết nối lấy quá khứ và hiện tại.
“Đám bọn này… những kẻ đe dọa lấy quốc gia này cũng chính là kẻ thù
của chúng ta! Bọn họ đã phá hủy chiếc Earlecumber của anh và ăn cắp lấy
chiếc Tellestarle của Helvi…!!”
Edgar nắm siết chặt tay lại. Edgar luôn luôn canh canh để đặt sâu vào
trong đáy lòng vụ việc đó, vụ việc dẫn đến sự thành lập của Đoàn Kỵ Sĩ
Phượng Hoàng Bạc – Sự Kiện Casadesus. Ai đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay
siết chặt trở nên trắng bệch của anh. Đó chính là Helvi.
“Bình tĩnh lại đi, mình hiểu được cảm giác của cậu. Mình rất là giận giữ
và thầm nghĩ điều này không thể tha thứ được… Nhưng cậu là một người
đội trưởng đúng không? Cậu không thể dễ dàng đánh mất sự bình tĩnh của
mình một cách dễ dàng như vậy?”
Edgar hơi than vãn, thở hắt ra, sau đó nới lỏng ra bàn tay của anh.
“Đúng vậy… lại phải khiến cho cậu, người mình đã hứa hẹn nhắc nhở lại
chính mình… Mình vẫn còn quá là non nớt.”