“Không phải một Hình Bóng Kỵ Sĩ được làm từ Đoàn Kỵ Sĩ Phượng
Hoàng Bạc, hay từ vương quốc Fremmevira chúng ta. Em rất tò mò về
công nghệ kỹ thuật mà bọn họ phát hiện ra được từ Tellestarle, và làm thế
nào làm ra được thành phẩm như thế này. Hơn nữa…”
Vẫn không rõ ràng lắm Eru nghĩ gì, nhưng chỉ thấy cậu ta nở một nụ
cười của một kẻ săn mồi khi thấy được con mồi.
“Truy tận cùng gốc gác, những cỗ máy này được làm từ công nghệ kỹ
thuật của chúng ta, nên sẽ không có gì sai khi tất cả chúng đều thuộc về
chúng ta. Hơn nữa, bọn họ là kẻ thù của chúng ta, nên sẽ ổn cả thôi nếu
chúng ta cướp lấy chúng làm thành vật của chúng ta, đúng không? Càng có
nhiều Hình Bóng Kỵ Sĩ, thì càng vui vẻ!”
“Không, rõ ràng là vặn vẹo lý do ra…”
Dietrich cảm giác Eru không nên nở một nụ cười tàn bạo như vậy –
nhưng anh không có nhận ra rằng trên khuôn mặt của anh cũng nở một nụ
cười như vậy.
“Chỉ cần nghĩ đến đám người bọn họ đều giống đám người bọn lũ ăn
trộm lấy Tellestarle thì không tài nào có thiện cảm với bọn họ được. Edgar
trông cũng khí thế đầy mình, liền Thiếu Gia thì không cần phải nói rồi.
Mình nghĩ chúng ta nên theo chỉ thị của Đoàn Trưởng, nhường bọn họ trở
thành vật hy sinh đi.”
Dietrich nhìn về phía chân núi của dãy núi Aubignem, và Vương Quốc
của Kuscheperca trải rộng ra khắp đó.
Lá cờ của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc được kéo lên từ biên giới ở
phía Đông. Trong cơn bão táp nảy sinh ra ngọn lửa mới, đồng thời,
‘Thương Hội Phượng Hoàng Bạc’ bắt đầu khí thế hừng hực khởi động.