chính là Ernesti, người đang nở nụ cười thất thường về phía Dietrich và
nói:
“Cuối cùng cũng đuổi kịp anh, Senpai.”
Eru nói với một giọng điều rất bình thường, như thể là cậu quên mang
đến cái gì đó.Eru chợt nghiêng đầu và tiếp tục nói:
“Em sẽ nói thẳng vào vấn đề chính Senpai, có phải anh đang chạy trốn
không?”
Đối với Eru câu hỏi này có nghĩa là mang tính xác nhận tình huống,
nhưng Dietrich lại run lên lo sợ khi nghe được lời nói của Eru. Sự xuất hiện
câu hỏi thẳng thừng đột nhiên của bậc đàn em làm cho anh trở nên hoảng
loạn.
"...! A, ch…chết tiệt…đúng! Chạy… Điều này không có gì sai! Cho dù
là thiếu đi một người đàn ông thì nó cũng chẳng thể thay đổi được xu
hướng của cuộc chiến! Tại sao tôi phải chết một cách vô nghĩa? Tín điều
của Kỵ Sĩ không nói phải từ bỏ mạng sống của mình!”
Dietrich trả lời lại như vậy, cũng không quản mình nói phá hư lập luận
như thế nào. Anh không có trả lời trực tiếp câu hỏi của Eru, mà lại cố gắng
thuyết phục chính lương tâm mình. Eru gật đầu với nụ cười thanh thản và
nói với đang kích động Dietrich:
“Thật tuyệt.”
“… Cái gì?”
Dietrich không thể tin được cách nói đầy trái ngược của Eru trợt mắt há
mồm ngẩng đầu của mình lên nhìn. Tuyệt ư? Anh ta đã nói ra điều gì làm
Eru vui vẻ thế?