“Bởi vì, đây là lý do thích đáng để em có thể lấy Guyale từ anh.”
Lúc Dietrich nhận rõ ra điều này có nghĩa là gì, Eru đã rút ra thanh
Winchester. Đây là điều cuối cùng anh nhớ tới khi anh vẫn còn tỉnh táo.
Sau khi hạ gục Dietrich chỉ với một đòn Đạn Không Khí, Eru vẻ mặt hài
lòng và gật đầu đầy mãn nguyện. Mặc dù cậu rất đồng tình với tình huống
của Dietrich, nhưng Eru vẫn cảm thấy giận giữ.
Eru kéo anh ta lên và quét nhìn buồng lái. Hình Bóng Kỵ Sĩ là người
khổng lồ cao 10 mét, nhưng buồng lái của nó rất chật và lộn xộn vì bị nhồi
nhét khung xương và nhiều loại máy móc. Điểm nổi bật nhất là ghế ngồi
đặt ở vị trí trung tâm, gậy điều khiển ở bên cạnh nó và bàn đạp cũng ở dưới
cái ghế. Kỵ Sĩ Điều Khiển điều khiển Hình Bóng Kỵ Sĩ thông qua gậy điều
khiển và đạp lên bàn đạp. Eru nhớ với các chức năng của ghế phi công và
phương pháp kích hoạt nó.
Sau đó Eru tháo dây nịt và chuẩn bị kéo bất tỉnh Dietrich ra phía ngoài,
nhưng cậu chợt nghĩ tới điều gì đó.
“Nếu như mình đem đã bị hôn mê anh ta ném ở nơi này, liệu anh ta sẽ
chết không nếu như có con thú nào tấn công anh ấy?”
Mặc dù rất tức giận đối với hành vi chạy trốn của Dietrich, nhưng Eru
cũng không muốn để anh ta phải chết. Sau một lúc trầm ngâm, Eru nhìn
thấy có một khoảng không gian ở phía sau chiếc ghế. Buồng lái của Hình
Bóng Kỵ Sĩ thường có chăn, thức ăn, và hộp cứu thương cung cấp cho
trường hợp khẩn cấp, đủ cho một vài ngày bị lưu lạc một mình trong trường
hợp mất liên lạc với đồng đội của mình. Những vật phẩm này được chất ở
đằng sau chiếc ghế nên nó sẽ không trở ngại cho phi công.
“A, đúng là có chút phung phí, nhưng mình cần một khoảng không gian
trống tại đây.”