KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 495

động cả đất nước, Knut liền đánh mất lý trí. Có lẽ ông không có nghĩ tới
rằng xuất phát từ bản năng mà nói ra việc này mới không có suy nghĩ chính
chắn lại rằng người trước mặt ông chỉ là một đứa trẻ. Nhưng, Eru lại không
thương tiếc đổ thêm dầu vào lửa.

“Không, cháu không có dự định là mang ra Tellestarle. Cháu đã có một

thứ khác chuẩn bị cho Đức Vua?”

“…Còn nữa á? Cháu muốn làm một cái khác?”

Sự bình tĩnh mà ông còn có lúc trước giờ đây đã chẳng còn tăm hơi đâu

nữa cả, thậm chí gân mạch còn hiện rõ lên trên trán thái dương của ông.
Eru biểu lộ nở nụ cười rực rỡ của mình nhất trong ngày và nói:

“Vâng, dĩ nhiên rồi. Bởi vì làm Hình Bóng Kỵ Sĩ là ‘sở thích’ của cháu

mà.”

Sự kích động chỉ mới vừa nhìn thấy đây thôi dường như chỉ là ảo giác

khi Knut trở nên im lặng một cách không rõ. Một khung cảnh giống như
vậy chớp hiện băng qua tâm trí ông – ‘bởi vì đó là sở thích của cháu’. Đó là
sự thật, Knut cuối cùng cũng hiểu những gì mà Eru đã nói với Đức Vua là
những lời nói chân thật từ sâu thẳm trong trái tim của cậu.

Ông cuối cùng cũng nhận ra rằng người trước mắt ông này chắc chắn là

một thiên tài sẽ để lại một dấu ấn riêng biệt của mình trong trang sách lịch
sử và với tài năng không gì sánh được trong ngay lĩnh vực chuyên môn của
cậu. Nhưng, ngay lúc này, Eru giống như là một điềm báo xấu, người chỉ lo
đầu tiến lên về phía trước mà mặc kệ việc này sẽ gây ra biết bao nhiêu rắc
rối cho những người khác.

Chẳng trách cậu nhóc này sẽ hợp gu với Đức Vua. Phần suy nghĩ còn

bình tĩnh trong tâm trí ông đã xác nhận được một số điều không hay. Khi
Ambrosius còn trẻ cũng là một người có thủ đoạn cao siêu nhưng cũng là
thiên tài chơi liều, luôn lấy tính toán người khác làm niềm vui. Năm đó,