nói, thì nó sẽ là ‘A, đúng rồi, Eru chính là một người như vậy’. Tiffa vắt ra
tia sức mạnh cuối cùng của cô ấy đáp lời lại một cách bình tĩnh.
“…Vâng, nếu vậy. Nói chung… nếu như cậu ta vui là tốt rồi.”
Giọng của cô nghe có vẻ hơi buồn, nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi.
Tại ngay lúc này, thân hình vốn lung lay Chid đột nhiên ngẩng đầu lên. Cậu
hiểu rằng Eru sẽ quấy trộn lên một số rắc rối sau khi nghe được nghe được
lời giải thích của Joachim, nhưng vẫn còn một chuyện bí ẩn vẫn chưa được
giải tỏa ra.
“Vậy, tại sao Eru vẫn chưa có trở lại?”
“Cái này cha cũng không rõ. Có mấy người đã trở về từ Pháo Đài
Casadesus, sao con không hỏi bọn họ?”
“…Ách … Chúng con liền một mạch đến đây mà chưa có hỏi…”
Bọn họ đã quá kích động, và quên mất Lão Đại và những người khác,
những người nắm giữa nguồn thông tin rất quan trọng. Cả ba người bọn họ
đều trở nên rất ủ dột.
“A ha, để mấy đứa có thể làm ra việc này, cậu nhóc này, Ernesti, phải là
một người mà tất cả các con rất quý trọng.”
Cả ba ngườ bọn họ đã đánh mất khí thế hùng hổ ngay khi bọn họ bước đi
vào căn phòng. Joachim không có la mắng bọn họ và bình tĩnh nói với cặp
sinh đôi:
“Archid, Adeltrud, ở mai sau này hãy ở bên cạnh cậu nhóc đó cùng tiến
lên phía trước.”
“Vâng, vâng! A, ử?”