Cả hai người bọn họ nghĩ rằng họ sẽ bị la mắng, và họ rất đỗi ngạc nhiên
khi nghe được những lời này từ miệng cha mình.
“Công Tước Dixgard suy đoán rằng cậu nhóc đó bây giờ sẽ không gặp
nguy hiểm gì, cha cũng cảm thấy như vậy. Hành động của cậu ta trong
tương lai sẽ tác động gây ảnh hưởng đối với Vương Quốc… Không, nó
thậm chí sẽ mang lại hậu quả lớn hơn nữa. Điều đó sẽ khiến cậu ta có nhiều
đồng bạn hơn, nhưng cũng tương ứng có nhiều kẻ thù hơn. Không quan
trọng cậu ta tài giỏi như thế nào, thì cũng sẽ rất khó khăn để có thể băng
qua đống hỗn loạn này khi chỉ dựa vào chính mình. Con đang với cậu nhóc
đó rất thân quen với nhau và cũng đã học hỏi được nhiều thứ từ cậu nhóc
đó phải không? Như vậy thì hãy tiếp tục hỗ trợ cậu ta ngay từ bây giờ.”
Chid và Ady vẻ mặt đều rất ngạc nhiên khi nghe được điều này, và sau
đó họ dùng sức nắm chặt tay mình giơ lên, nói với cha mình với giọng điệu
rất quả quyết:
“Dĩ nhiên rồi!”
“Chắc chắn rồi! Không cần phải bàn cãi tụi con sẽ đi cùng với Eru rồi!”
Cặp sinh đôi bày tỏ ra quyết tâm sắt đá của mình rồi gật đầu và Tiffa thì
từ phía sau ôm lấy bọn họ. Nhìn thấy khung cảnh này, Joachim thoáng liếc
nhìn qua một phần của bản báo cáo mà ông ấy không có nói cho bọn trẻ.
Công Tước có nói cậu ta vừa có nét ngây thơ của một đứa trẻ và vừa có
suy nghĩ chính chắn của một người trưởng thành. Như vậy sắp đặt bạn chơi
cùng thủa còn nhỏ xung quanh cậu ta sẽ là một hành động rất tốt. Ta hy
vọng cậu nhóc này sẽ không có đắm chìm sự theo đuổi sức mạnh của quyền
lực, và sẽ tiếp tục chăm chỉ chăm lo cho việc phát triển của đất nước.
Joachim nhìn về phía bọn trẻ với một đôi mắt bất ngờ rất là dịu dàng,
nhưng bọn trẻ đang ôm lấy nhau nên hoàn toàn không có chú ý tới nó.