KỴ SĨ VÀ MA THUẬT - Trang 496

Công Tước đã bị ép buộc đi cùng với ông ấy và đã có kinh nghiệm từng trải
rất nhiều. Ngay bây giờ, Ambrosius có thể nói là vị ‘Vua không ngoan’ –
không đúng, Đức Vua là không thể không áp chế lại tâm trí đùa vui của
mình – nhưng thật là thảm họa khi Ngài ấy quay lại những ngày trước đó.
Nhưng Knut không có biết rằng, có người ở trong cung điện lén lút gọi ông
lại bằng cái tên ‘người dạy thú’.

Chàng trai trước mắt ông cùng là một kiểu người giống Đức Vua, ông

cuối cùng cũng thừa nhận điểm này. Ông không ngờ tới nhờ đó có thể phát
hiện ra ‘cách suy nghĩ’ của Eru một cách như thế này. Ông cả người ngả
vào chiếc ghế kèm theo một tiếng ‘ầm’.

“…Là như vậy a.”

Cuộc trò chuyện cuối cùng đã kết thúc với những lời nói nặng nề. Theo

những gì Molten nói đến là do hai người đã cùng nhau trò chuyện một
quảng thời gian rất dài, nhưng Knut rõ ràng mệt mỏi là do nguyên nhân
khác.

---------------------------------------------------

Khoảng một tuần sau trận khẩu chiến của Eru và Knut, khung cảnh quay

trở về lại về nhà của Hầu Tước Serrati ở trong Vương Đô Känkänen.

“Y theo thông tin mà cha nhận được, họ đã trải qua cuộc trò chuyện

này.”

Joachim Serrati xem lại đống tài liệu mà ông đã sớm đọc nó một vài lần.

Đó là bản tóm tắt lại cuộc tranh luận của Eru và Knut được gửi đến cho ông
ngay lập tức sau đó. Đối mặt với không chút nào biến sắc lời giải thích rõ
ràng của ông, bọn nhỏ đều nín họng không có nói được lời nào. Bọn họ
không biết nắm tay giơ lên cao nên giờ đặt ở nơi nào và câu trả lời của cha
bọn họ khiến cho bọn họ cứng họng, biểu hiện khó xử không biết nói năng
thế nào cho phải. Nếu như muốn diễn ta cảm xúc của họ lúc bấy giờ mà