“Ưm, một ý kiến tuyệt vời. Một nơi sẽ chuẩn bị được thời gian cho
Ernesti tốt nghiệp, nên mọi người không cần phải lo lắng.”
Eru cũng không có phản đối lại sự dàn xếp này, trái lại còn muốn nhảy
nhót lên hoan hô nữa chứ. Nhưng, ở khía cạnh khác, Eru vẫn cảm thấy có
chút không hài lòng. Đúng vậy; chỉ là hoàn toàn tâm lý vấn đề. Nếu không
phải cái phương án này phi thường tuyệt vời, Eru đều phải muốn biểu hiện
ra một chút chống trả thể hiện sự không hài lòng của mình.
“Nhưng, thưa Đức Vua, như vậy sẽ không cách nào xử lý được vấn đề
phát triển cỗ máy kiểu mới cho viện NTR?”
Eru chỉ nhắc nhở một chút, nhưng đây đúng là một vấn đề cần phải giải
quyết. Đây cũng là điều mà Ambrosius cảm thấy lo âu.
“Ồ, đúng, chúng ta cần phải giải quyết vấn vấn đề này đã. Đã vậy thì,
được rồi, ta liền truyền cho Đoàn Kỵ Bạc mệnh lệnh thứ nhất. ‘Giáng một
đòn mạnh mẽ vào mặt mũi đầy kiêu ngạo của Viện Nghiên Cứu NTR đi’.
Hãy cho ta thấy Hình Bóng Kỵ Sĩ mới của các ngươi mang lại cho bọn họ
nỗi khiếp sợ như thế nào; dạy cho bọn họ biết rằng tuổi tác chỉ là một vấn
đề rất đỗi bình thường và khiến cho bọn họ phải ngoan ngoãn nghe lời…
Cháu có làm được không?”
Eru quay lưng trở lại. Cậu có thể sự quyết tâm ở trong đôi mắt của họ.
Rồi cậu nhìn thấy bọn họ yên lặng mà gật đầu, Eru thấy thế cũng hạ xuống
lòng quyết tâm của mình.
“Theo mệnh lệnh của ngài… Cháu sẽ làm hết tất cả những gì cháu có thể
để hoàn thành được nhiệm vụ lần này.”
---------------------------------------------------