“…Và đó là những gì đã xảy ra.”
Mải say mê với câu chuyện bọn họ không nhận ra được rằng ánh sáng
mặt trời chiếu rọi đã lộ ra góc nghiêng, những tia sáng của buổi hoàng hôn
đã chiếu rọi vào trong bệnh xá. Sau khi Helvi đã nói hết vụ việc đã xảy ra,
cô liền nhấp lấy một ngụm nước rồi nghỉ ngơi lấy hơi. Trong suốt cả câu
chuyện vẻ mặt của Edgar đều rất nghiêm túc lắng nghe, nhưng, khi câu
chuyện trở nên không bình thường lên vẻ mặt của anh chợt chuyển sang nụ
cười vẻ cứng ngắc. Trên khuôn mặt của anh như khắc rõ lên chữ ‘ta đang
nghe được một câu chuyện hoang đường gì thế này’.
“Mình muốn xác nhận lại một vài điều. Cái Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng
Bạc đó… nó bao gồm có cả mình ở bên trong sao?”
Anh đang e dè sợ mình gia nhập vào đó, hay là anh đang mong chờ nó?
Dù sao, thật khó có thể biết được từ biểu hiện đầy cứng ngắc của anh.
“Đúng vậy, nhưng, việc này không có tính bắt buộc đâu; cậu cũng có thể
lựa chọn không tiếp nhận sự bổ nhiệm này. Cũng không cần lo lắng hậu
quả khi từ chối sự bổ nhiệm này đâu; cậu có thể vẫn tham gia vào Đoàn Kỵ
Sĩ khác sau khi cậu đã tốt nghiệp.”
“…Tiện thể hỏi luôn, mọi người có ai từ chối này không?”
Trong lòng của Edgar đã sớm có câu trả lời, nhưng, anh không nhìn được
muốn hỏi xác nhận. Helvi nheo lại đôi mắt giống như mắt của một con
mèo, cười rất vui vẻ khi cô đưa ra đáp án mà Edgar đang mong đợi.
“Không, không có một ai từ chối nó cả.”
Sau khi nghe được đáp án này, Edgar liền nở nụ cười gượng và duỗi thân
thể của mình ra nằm xuống giường mà nghỉ ngơi.