Trong lúc này, cả hai người đều chìm trong im lặng. Edgar đột nhiên nhớ
đến cái gì đó, thứ mà anh đã nhìn thấy trước khi anh đánh mất ý thức. Vẻ
mặt của anh chợt trở nên nghiêm túc hẳn lên, sau khi tổ chức lại những lời
mình sắp nói ra, anh liền đưa ra vấn đề này:
“… Helvi, mình có một điều muốn nói với cậu.”
Thấy Helvi vẫn tiếp tục mỉm cười và nghiêng nghiêng đầu mà lắng nghe,
lời của Edgar như phải nhai lại ở trong miệng, nhưng, anh vẫn không có
dừng lại mà vẫn tiếp tục nói.
“Đó là về Tellestarle. Cỗ máy mà mình đã chiến đấu, một trong cỗ máy
đó… nó là ‘cỗ máy nguyên mẫu số 1’. Nó là cỗ máy của cậu…”
Edgar không thể nói được gì nhiều hơn nữa; bởi vì lúc này đây ngón tay
của Helvi đã đặt lên trên môi của anh.
“Mình biết. Mình đã kiểu tra lại hết các cỗ máy kiểu mới khác.”
Helvi lông mày hạ thấp xuống, từ mối liên hệ của cô với ‘cỗ máy nguyên
mẫu số 1’, thì ngạc nhiên thay phản ứng của cô phải nói rằng rất là bình
tĩnh. Nhưng, Edgar có thể nhìn thấy một vài tia tâm tình thực sự của cô.
Điều này cũng đủ để cho Edgar làm xuống quyết định.
“Như vậy sao. Helvi, mình hứa với cậu rằng.”
Helvi ngẩng đầu lên. Edgar dùng sức nắm tay cô thật chặt.
“Một ngày nào đó, Earlecumber và mình sẽ mang nó trở lại, hoặc là hoàn
toàn tiêu hủy nó. Mình sẽ không để cho bọn trộm chà đạp lên thành quả mồ
hôi nước mắt mà chúng ta làm ra – cỗ máy của cậu.”
Cảm thấy được sự quyết tâm trong lời nói của Edgar khiến cho Helvi rât
ngạc nhiên. Cô chớp chớp đôi mặt mịt mờ của mình và sau đó mỉm cười.