này. Chiếc hộp này có in rất chi tiết rõ ràng đầy đủ ‘thông tin’ của cỗ máy –
cho biết rõ đây là một cái hộp chứa ‘mô hình bằng nhựa’.
Và, không chỉ có một cái không thôi.
Có đủ loại hộp liên tiếp cùng nhau hiện ra bao quanh lấy người Eru. Cậu
rất quen thuộc với những hình vẽ người máy ở trên những chiếc hộp này và
sẽ không bao giờ có thể quên được chúng – Cậu đã mua tất cả chúng trước
khi vụ ‘tai nạn giao thông’ xảy ra.
“Aaaa….. Đúng rồi, những thứ này ‘vẫn còn chưa lắp’. Nhân cơ hội
hiếm có này, mình phải hoàn thành việc lắp ráp nó mới được.”
Cậu bỏ qua lý do tại sao những vật đã mất này tại sao lại có mặt ở nơi
đây, cậu cũng không có quan tâm đến tại sao ‘những cái hộp mô hình nhựa’
này lại hiện ra ngay trước mặt của ‘Ernesti’. Cậu chỉ điềm tĩnh mỉm cười và
hành động như mọi khi.
Cầm lên cái kìm ở trong tay mình, rồi đặt miếng lót cắt, dao rọc giấy, cái
nhíp, cái giũa, và keo dán các dụng cụ để ở ngay trước mặt cậu.
Đây chính là thói quen của cậu trong ‘quá khứ’, đặt các dụng cụ và các
linh kiện mô hình gọn gàng trước khi bắt đầu lắp ráp nó bằng một cách
nghiêm túc. Nó giống như là một nghi lẽ và nó cũng là một phần trong thói
quen thường làm của cậu.
Eru sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ, và đang ở trong tâm trạng cực
kỳ phấn khởi ngay khi cậu chìa tay ra chụp vào cái hộp đang trôi nổi ở trên
không khí.
Mở hộp ra, cầm lấy các linh kiện mô hình, và bắt đầu đọc lên quyển sách
nhỏ lắp ráp hướng dẫn.